MỘT NGÀY LÀNG NỔI TÂN LẬP
----Mr. T-2016---
Có người từng nói với tôi “ Cuộc đời là những chuyến đi, khi bạn không muốn đi nữa, đó cũng là lúc cuộc đời bạn kết thúc những niềm vui…” nghĩ hẳn đây cũng chỉ là câu nói cửa miệng của những anh chàng “Phượt thủ” yêu thích những miền đất mới. Trước đây, tôi hay cho mình là một người tuân thủ đúng theo những quy tắc và sắp xếp công việc theo một hướng thật logic: buổi sáng thức dậy ăn sáng rồi đi làm, buổi chiều về tới nhà sau đó thì tới phòng GYM tập để có một thể hình săn chắc, buổi tối thì về nhà nghỉ ngơi hoặc đi chơi với đám bạn thân… cuộc sống tương đối hoàn hảo cho đến khi tôi gặp một anh chàng “ Phượt thủ” chính hiệu thì mọi thứ đã khác, thay đổi có thể nói là 360 độ . Lần đầu anh ấy trao đổi với tôi rất nhiều về những hành trình đã trải nghiệm, những nơi đã đi qua và cái cảm giác đứng một mình trên ngọn núi cao hay chân đèo hoang vắng và hét thật to, anh bảo” Cảm giác tự do thật sướng” .
Tôi như một con thiêu thân lao vào những câu chuyện này, tôi tưởng tượng trước mắt mình một Việt Nam thật hùng vỹ, một Việt Nam thật tươi sáng và rộng lớn. Thế mà trước đây tôi cứ cho rằng cuộc sống mình đã hoàn hảo rồi nhưng đúng thật là thiếu sót trong cuộc sống nếu bạn chưa từng đặt chân đi đâu một mình hoặc đơn giản là “ xách xe lên và đi một vòng“. Thế là tôi bắt đầu lên cho mình những kế hoạch đi du lịch cho mình cùng đó là trang bị những kiến thức kỹ năng du lịch từ bạn bè và trên các “website du lịch.” . Do chưa có kinh nghiệm và cũng là người có tính chu toàn nên tôi dành khá nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các bài viết liên quan đến kỹ năng xử lý tình huống trên đường đi nào là: tự vá xăm xe, coi đoạn đường xa gần, chỗ đổ xăng, kỹ năng móc lều trại …..
Nói tìm hiểu thì “ đao to, búa lớn “ như thế và tuy là một anh chàng cũng to xác nhưng tôi lại khá e dè cho chuyến đi đầu tiên của mình. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tôi quyết định chọn cung đường miền Tây về làng nổi Tân Lập thuộc tỉnh Tiền Giang. Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại chọn Tân lập đúng không?
Thật ra là trong lúc đang loay hoay không biết chọn cung đường nào đi thì tôi vô tình xem được một MV âm nhạc của cô ca sĩ Hoàng Thùy Linh, trong MV ngoài cảnh quay đẹp ngoài miền Bắc như Vịnh Hạ Long, Tam Cốc, Hoa Lư,… ( tôi đoán), thì còn có ảnh miền nam như các bạn hay bàn luận là làng nổi Tân Lập. Thế là một ý tưởng sáng lóe trong đầu cùng theo một sự “ham hố” của mình tôi quyết định ngay đây sẽ là nơi đặt chân đầu tiên cho hành trình “Phượt của đời mình”.
Tôi tìm hiểu về hành trình đi của mình, theo như những thong tin tôi thu thập được thì để có được hành trình đẹp tôi sẽ đi như sau: Từ Sài Gòn theo đại lộ Võ Văn Kiệt chạy về hướng Long An men theo Quốc lộ 1A và rẽ ngang khi gặp đường Nguyễn Hữu Trí ( Quốc Lộ 62) và cứ thế chạy thẳng một mạch là tới Làng Nổi Tân Lập, tổng hành trình là hơn 100 km và thời gian di chuyển sẽ là 3 tiếng ( do đi xe máy nên tôi tránh đường cao tốc), trước hôm đi tôi cũng trang bị cho mình nào là trái cây, bánh mì, xúc xích và nước ăn dặm trên đường. Tôi cũng xem qua con xe của mình tình trạng lốp và nhớt trong máy đều khá ổn, như thế là mọi công việc chuẩn bị hoàn tất, chỉ còn việc lên đường là xong.
Sáng hôm xuất phát tinh thần tôi khá thoải mái và sung sức cứ như một vị tướng tiên phong sẵn sàng đè bẹp mọi quân thù với khí thế ngất trời giống như trong những phim trưởng Hồng koong tôi hay xem hoặc bèo nhất thì cũng giống anh chàng Issac lúc xung trận trong phim Tấm Cám – Chuyện chưa kể mà tôi mới xem tuần trước, tôi phi một lèo từ trung tâm Sài Gòn thẳng hướng long An mà chạy. Lúc đầu tinh thần như một vị tướng nhưng nó chỉ kéo dài được tầm 20 phút thì tôi bắt đầu lo lắng cho hành trình của mình, vì nhìn trên map thì khá gần nhưng thực tế thì hoàn toàn khác xa, tôi cứ chạy được một lúc thì lấy đện thoại ra xem đường, tinh thần lúc này cứ như bị giặc dí đến nơi không còn lối thoát cứ thấp thỏm lo sợ là đã chạy qua mất con đường sinh tử chưa ở đây chính là ngã rẽ thần thánh vào quốc lộ 62.
Cũng may trời thương tôi dừng ở một đèn giao thông trên đường và hỏi người dân ở đó. Như bắt được vàng khi được biết “ ngã rẽ thần thánh” ấy là con đường phía trước, tôi thấy tội cho mình vì kỹ năng còn yếu kém quá!
Tôi men theo quốc lộ 62 để vào Tân Lập , phải nói là cảnh tượng hai bên đường thật làm cho lòng người dễ say đắm, hai bên ruộng lúa trổ vàng đã bắt đầu ngã thấp thoáng là những chú bò đăng gặm cỏ bên cạnh là hình dáng của những người nông phu cặm cụi gom lúa gặt thành từng cụm, nó làm tôi liên tưởng đúng như tranh họa đồng quê của một họa sĩ tài hoa trên một bức tranh tổng thể về thắng cảnh Việt Nam.
Mãi dọc theo con sông Vàm cỏ Tây, tôi nghỉ chân bên một ruộng khóm, thửa ruộng lớn và nhiều khóm đến nổi tôi nhìn hoa cả mắt mà chả thấy điểm tận cùng ở đâu. Khóm nơi đây ngon lắm cái vị của nó thì ngòn nọt, chua chua cộng them cái gia vị muối ớt làm tăng thêm độ ngon của loại trái cây trời phú cho vùng đất này, tôi lại càng thêm thích thú và máu đi “phượt” lại càng tăng lên.
Sau một hồi ngắm cảnh chán chê, tôi bắt đầu gồng mình kéo ga chạy nhanh nhất có thể để vào tới Làng nổi Tân Lập kịp giờ trưa, tôi đi khá lâu và mất nhiều thời gian ngắm cảnh hai bên đường. Tới nơi lòng tôi rộn ràng và tự khâm phục bản thân quá mức vì chuyến đi “phượt” đầu tiên khá là suông sẻ liền làm luôn mấy tấm tự sướng cho đã tay.
Sau khi gởi xe, tôi ngó nghiên khu ngoài một tý thì thấy rằng nơi đây khá vắng vẻ và biệt lập với các khu du lịch khác nên ắt hẳn nét hoang sơ còn nhiều, quan trọng là giống như trên cái MV ca nhạc kia. Tôi mua vé mất năm mươi lăm nghìn, ngồi chờ tầm 15 phút thì tôi được gọi xuống tàu và di chuyển vào khu vực tham quan. Phải nói là hết xẩy , cảnh tượng trước mắt làm tôi choàng ngợp với nét hoang sơ nơi đây, con đường làm bằng bê tong tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn, thêm vào đó hai bên là cây tràm, xà cừ…. Và nó kéo dài vòng vòng tới 5KM, nghe thì có vẻ khá dài nhưng đối với dân tập GYM như tôi thì đó là chuyện nhỏ.
Tôi xuất phát từ tháp canh thứ nhất đi hết hai vòng nhưng vẫn chưa ra đến tháp canh thứ hai, ngẩm bụng chắc lạc rồi đây, trong đầu lại thầm trách móc ôi thật là khuyết điểm cho khu này khi không có bản đồ cho du khách, cnahr vật hai bên lại tương tự nhau, cứ như lạc vào một “ mê hồn trận” của thiên nhiên nơi đây, đi mãi mà không có lói ra. Nhưng cũng vì một phần kỹ năng du lịch của tôi còn kém nên không xác định được phương hướng ra mà thôi. Nói là nói thế, nhưng cũng vì trời thương kẻ khù khờ nên tôi tìm được và đi theo một nhóm khách khác để tìm đường ra… Khi tới tháp canh thứ hai tôi leo một hơi lên tận tầng cao nhất để ngắm quan cảnh.
Quan cảnh của Làng nổi Tân Lập nhìn từ trên xuống tứ phía, mỗi phía lại có một quan cảnh rieng ghép lại thì giống một bức tranh “ sơn thủy đồng quê” đẹp đến mê hoặc lòng người. Do dành khá nhiều thời gian tham quan nhưng thực tế là dô lạc, nên tôi ra hơi trễ so với mấy bạn xuất phát cùng tôi. Trở ra tôi dùng cơm trưa tại nhà hàng gần đó và tự thưởng cho mình những đặt sản nổi tiếng của khu vực này nói riêng và khu vực Miền Tây nói chung như: cá lóc nướng chui, cá linh chiêng giòn và lươn um… Ăn uống no say tôi trở lại đường củ và về lại Thành mphoos Hồ Chí Minh do đã ‘rành đường “ nên chuyến về tôi đi nhanh hơn về đến nơi cũng chạng vạng tối.
Về đến nhà tôi liền lăn đùng ra nằm nghỉ mệt và cũng ngẫm nghĩ về chuyến đi đầu tiên, thành quả đạt được vượt mục tiêu mong đợi nên tôi quyết định cho kế hoạch đi “phượt” du lịch miền tây và du lịch tất cả các vùng đất miền trung, miền bắc Việt Nam trong thời gian tới. Hãy đồng hành và cùng chia sẽ với tôi những kinh nghiệm nhé các “ chiến hữu’!
Kinh phí:
-Xăng xe : 70K
-Tiền ăn sáng: 20K
-Tiền mua khóm: 15K
-Vé vào cổng: 55k
-Tiền nước uống, trái cây dọc đường: 40K
-Tiền ăn trưa: 180K ( do hơi đói nên ăn hơi nhiều)
-Tổng ; 380K
0 nhận xét:
Đăng nhận xét