Dân FA đi bụi - lần đầu đi xa: Bắc tiến 10 ngày 10 triệu
(part 1)
Hi các bạn, sau đây là một số ít chia sẽ về kinh nghiệm cho dân lần đầu đi du lịch xa và yêu thích xê dịch một mình!
Trước tiên mình sẽ giới thiệu qua loa về bản thân của mình trước, không phải có ý PR bản thân gì đâu nhé chỉ là để các bạn nắm rõ và hiểu những tình cảnh éo le khổ sở của "khổ chủ" trong bài viết này đã phải vượt qua nó theo một cách không tưởng như thế nào nhé!
- Mình là : Mr.Jay
+ Giới tính : Nam
+ Tuổi : 23
+ Cao ; 1m68 và nặng khoản : 55 cân
+ Công việc : Nhân viên văn phòng.
+ Thu nhập theo các bạn trẻ hay gọi là : 5 củ - 10 củ mỗi tháng
+ Sở thích: Đương nhiên là du lịch, nghe nhạc và chụp hình thiên nhiên...
+ Môn thể thao mà bản thân tự cảm nhận có thể làm tốt và yêu thích đơn giản là : Chạy bộ + leo núi
+ Tính cách: Hay nói, chuyên "chặt" và thích kết bạn đông - tây - nam - bắc
+ Sinh sống tại : Thành phố Hồ Chí Minh
Okay, giới thiệu sơ bộ là vậy, để các bạn tưởng tượng một chút về mình !
Để bắt đầu cái câu chuyện ly kỳ khi Bắc tiến của mình thì như ông bà ta có câu : Cái gì cũng có nguyên do của nó, "không có lửa thì làm sao có khói" và đương nhiên mình cũng không ngoại lệ Nguyên do mà mình quyết định du lịch bụi một mình ở nơi xa xôi ( vì mình chưa đi miền Bắc lần nào trong hai mươi mấy mùa xuân qua) và đây là những lý do chính đáng nhất mà mình có thể đưa ra cho các bạn biết đó là :
Lý do đầu tiên : mình không dám tự nhận là một dân "phượt" hay đại loại thế chỉ là yêu thích xê dịch và đôi chân lúc nào cũng "cuồng " đi đâu đó.
Lý do thứ hai đó là : Sau những tháng ngày chịu đựng ngồi văn phòng, trong cái không gian tẻ nhạt và không thể đi đâu với cái lịch trình sáng quần áo chỉnh chu đi làm, chiều lọ mọ lếch xác về nhà như thế nó cũng là điều chán lắm rồi, nhưng các bạn cũng biết trong vòng xoáy công việc đôi khi mình cũng không thể tránh khỏi một số trở ngại như doanh số, đối tác, khách hàng... điều đó làm cho mình cảm thấy "sờ trét" nặng nề, và đương nhiên không còn lý do nào "đúng đắn" hơn để giải tỏa tình hình căng thẳng đó là đi du lịch.
Nói tóm lại, nguyên do cũng chỉ là nguyên do, nói thẳng ra là có cái cớ để báo với các sếp bên trên hợp thức hóa vấn đề xin nghỉ phép khi thưa chuyện với sếp là vậy chứ trong đầu mình lúc đó đã nghỉ rằng: " Mình thích thì mình đi thôi - vé máy bay cũng đã book rồi, không đi thì cũng phải đi thôi"
Và theo như những bậc tiền bối hay đi du lịch thì sau khi tìm cho mình một cái lý do "chính đáng" sẽ là "set-up một cái plan" cho mình. Nhưng các bạn à! Khổ nỗi mình lại là đứa lười vận động đầu óc và kèm theo đó là lười đi tìm kiếm hỏi hang về kế hoạch đi du lịch sắp tới, kiểu như dòng đời xô đẩy ta về đâu thì ta sẽ theo đó. Cũng may là mình có quen một chiến hữu làm bên công ty du lịch thế là quăng luôn cho nó cái lịch bay và mình chỉ có việc xếp đồ chờ ngày lên đường.
Theo cái lịch trình "thần thánh" mà mình liếc sơ qua trên mail của chiến hữu du lịch thì mình sẽ đi SAPA trước sau đó là HẠ LONG BAY tiếp đến là HÀ NỘI,đơn giản là thế nhưng những cái mà mình trải qua thì phức tạp hơn thế rất nhiều. Và đây cũng là thời điểm bắt đầu phát sinh những "tình huống" éo le mà một chàng trai 'ngây thơ'_ theo kiểu lần đầu như mình , gặp phải và cũng từ đây câu chuyện ly kỳ Bắc tiến của Mr.Jay bắt đầu diễn biến sôi động và gây cấn không khác gì một bộ phim Hàn Quốc, đầy cảnh bi ai, đau đớn, tuyệt vọng, sexy, vui vẻ, thất vọng,hào hứng....
Và "bộ phim ấy" bắt đầu với tình huống dở khóc dở cười nhất của một người lần đầu đi máy bay như mình đó là hành lý "over kg' cho phép đối với các hãng hàng không giá rẻ. Mình book vé của Vietjet Air nên hành lý xách tay chỉ được 7kg, khổ nỗi cái tội ham hố của mình vì đơn giản là mình sẽ đi mười ngày nên cứ để đúng số bộ quần áo mà mình sẽ mang, theo các bạn nghĩ sẽ la bao nhiêu nhỉ?
Đơn giản thôi- mười ngày thì mười bộ và mình đặt luôn bộ nào sẽ mặt vào ngày nào đó là; khi nào nên giữ ấm khi ở SAPA, khi nào nên mặt bộ đẹp nhất để gây ấn tượng với các "nàng' Hà Nội biết đâu sẽ thoát kiếp FA sau chuyến này, mới nghĩ tới đó thôi,mình đã cười khoái chí trong bụng. Nhưng tiếc thay sung sướng chưa được 30 giây thì mình chợt nhận ra một điều khi đem cân thử, nếu như đem đủ mười bộ thì hành lý thì mình sẽ vượt hẳn 2kg so với qui đính. Hịc hịc lúc đó chỉ muốn đập nát cái cân như sự tan nát trong tim của mình vậy coi như kế hoạch lấy "le" với các cô nàng Hà Nội như đi vào ngõ cụt và kiếp FA này sẽ luôn đeo bám mình.
Thế là lúc này não không muốn hoạt động cũng phải căng ra để tính toán xem bộ nào nên mang bộ nào có thể để lại, sau một hồi cân não, đấu tranh tư tưởng thì mình cũng đành từ dã một số bộ đồ nhằm tăng vẻ "soái ca" của mình ở góc tủ và mang theo những thứ cần thiết.
Do mình bay chuyến 10:00am nên thời gian cũng thong thả, sáng mình còn lên văn phòng giao ca xong xuôi rồi mới về lấy hành lý ra sân bay, do chủ quan theo cách không thể nào chủ quan hơn đó là bay 10:00 am thì 09:00am có mặt sân bay, và từ chỗ mình ra sân bay mất 45' theo đó mình sẽ đi lúc 8:00am là đẹp dư dã hẳn 15' cơ mà. Nhờ vậy mình cũng thấm luôn câu nói " người tính không bằng trời trính" và mình tính thì không bằng cách tính của các xe bus đi sân bay. Mình có mặt tại bus stop lúc 8:00am và hẳn là không có xe nào chạy dừng đúng 8:00am ngay cái bus stop đó, sau 15' mình bắt đầu sốt ruột và thầm nghĩ chuyến bay ơi mày delay 15' hay 30' gì đó đi chứ tao ra không kịp rồi, kèm theo đó là các suy nghĩ tiêu cực như không bay được thì không theo lịch trình được không theo lịch trình được thì sẽ mất tiền oan .... và ngay lúc tinh thần một con người đang xuống dốc không phanh như thế thì đằng xa xa có một hình ảnh màu vàng chói lọi đang tiến lại dần dần giống như ánh sáng màu vàng mà thượng đế hay đức Phật hay chiếu sáng để đưa đường chỉ lối cho con người lên chốn thiêng đường. Và thiên đường của mình lúc này không gì khách đó là chiếc xe bus màu vàng kia,bạn biết đó mình không thể nào diễn tả cái cảm xúc vui mừng đến cỡ nào khi chiếc xe bus 109 đã xóa tan đi nỗi tuyệt vọng 15' trước đó của mình, và mình phải thốt lên trong đầu một câu ; " ƠN TRỜI! XE BUS ĐÂY RÙI!" và mình đã đến sân bay kịp giờ . Câu chuyện chắc sẽ không có gì để nói thêm nếu như mình không gặp thêm một biến cố nữa ở sân bay, sau khi vội vàng chạy vào khu vực check-in và trong lúc làm thủ tục mình vô tình nhìn thấy hành lý 8kg. Trời ạ! Cái cân chết tiệt ở nhà kia sao mày lại phản bội tao như vậy hả! Do lần đầu bay nên mình cũng luốn cuốn không biết như thế nào, liệu rằng người ta có cho mình mang theo không!? Có lẽ du di 1kg cũng được mà! ... mà nói thật lúc đó mồ hôi trong mồ hôi ngoài như muốn chảy thành sông luôn vậy đó các bạn ạ!
Đang khổ sở là thế bỗng nhiên mình chợt có cảm giác hạnh phúc như lúc chuyến xe "buýt thiên đường" lần này là giọng của một thiên thần thốt lên :"Được rồi mời bạn xếp hàng kiểm ở khu vực an ninh đằng kia!"
Sau 10 giây chưa hiểu lý do gì và mặt mình ngờ nghệch theo kiểu không thể nào ngờ hơn thì thiên thần nhẹ nhàng nhắc nhở thêm lần nữa" Mời bạn qua khu vực bên kia để kiểm tra an ninh , sau đó ra sảnh chờ ở cửa số 3" Câu nói này như chắc chẳn với mình rằng bạn đã được bay, hãy đi đi dù bạn có mang lố 1kg cũng không sao, mình cho bạn đi đấy!
Ôi không gì vui hơn và không có lời nào có thể diễn tả để cảm ơn, lúc đó mình chỉ còn nở nụ cười toe toét hết mức và ôm balo di chuyển qua khu vực thiên thần đang chỉ tay!
Cho đến khi ngồi an vị trên ghế chờ ở sãnh thì mình vẫn như người trên mây, đôi khi còn tự tin nghĩ rằng vì nhan sắc mà được ưu ái. Đúng là ông trời không bao giờ cho mình sung sướng qua lâu. Chưa đầy 3' tám chuyện với chị ngồi bên thì mình phát hiện ra rằng, thiên thần chỉ là người thường, nhan sắc của mình cũng chẳng phải là soái ca, và cái cân chết tiệt sao không sai số thêm tý nữa... Vâng! Mọi thứ vỡ lẽ ra khi mình biết rằng mình có thể mang over thêm 3kg hành lý xách tay mà chẳng ai nói gì hay cấm cản gì thêm! Điều đầu tiên là mình hận cái cân sao nó không hư hẳn luôn 2-3 ký nữa để cho kế hoạch " soái ca" cua các nàng Hà Nội của mình diễ ra tốt đẹp, điều thứ hai là mình tự nhận ra bản thân đã xấu mà còn tự tin thái quá với chị gái mà mình cho là thiên thần kia. Tất cả đổ sụp như vậy đó nhưng cảm giác đó cũng qua nhanh khi mà mình đã yên ổn trên máy bay, hẳn rồi cái cảm giác bay lần đầu, cái cảm giác nhìn mọi thứ từ trên cao lần đầu tiên ai cũng sẽ có mình phấn khích đến nỗi trả nghe mấy anh/chị tiếp viên kia nói hoặc cố gắng nâng giọng để nhắc nhở hành khách trên chuyến bay, thế đó mọi thứ kết thúc trong cảm giác sung sướng trên máy bay khi nhìn quan cảnh trên cao quả đúng như câu nói dân ta: Việt Nam vẻ đẹp bất tận!
..... Kỳ 2 xin được chia sẽ vào tuần sau nhé....
....o0o...Mr.Jay ....o0o....
0 nhận xét:
Đăng nhận xét